Tôi ʙậᴛ ᴋʜóᴄ khi con gái đưa nắm tiền lẻ: Bố ở nhà với con 1 hôm được không

Cầm xấp tiền lẻ, là tiền tiết kiệm của con gái trong tay, tôi thấy cay sống mũi. Câu nói của con gái khiến tôi bật khóc, tôi không ngờ mình sai quá.

Công việc bận rộn quá cho nên tôi chẳng có thời gian mà để ý đến gia đình. M.âu th.uẫn vợ chồng cũng ngày càng tăng cao khi vợ tôi ngày nào cũng tr.ách m.ắng tôi là người chồng v.ô trách nhiệm, sống không quan tâm gì đến gia đình.

Nói nghe mà nực cười, đúng là phụ nữ, lúc nào cũng thế, được voi lại đòi hai bà trưng. Tôi không lăn lộn vất vả kiếm tiền thì lấy tiền đâu ra để mà cung phụng cho mẹ con cô ấy chứ. Nghèo thì kêu bất tài, kiếm tiền thì kêu vô tâm, chẳng biết cái đường nào mà lần.

Thế rồi một ngày đi làm về, tôi bàng hoàng phát hiện vợ đã bỏ đi. Cô ấy chỉ để lại mảnh giấy: “Từ hôm nay anh hãy tự chăm lo cho con gái, tôi sẽ mang đứa con nhỏ đi, chúng ta ai có cuộc sống của người ấy. Anh kiếm tiền cứ thoải mái giữ lấy mà tiêu, không phải lo cho mẹ con tôi. Nếu anh nghĩ tiền quan trọng vậy thì cứ tiếp tục sống với suy nghĩ của mình đi”.

Tôi vò nát tờ giấy ném đi, đúng là đồ đ.àn b.à, hở ra là giận dỗi. Tôi cũng chẳng thèm tìm làm cái gì cho nhọc công, muốn đi đâu thì đi. Tôi cũng tính thuê một người về chăm sóc con vì thật sự công việc của tôi cũng bận lắm, sáng đến cái việc đưa co đi học còn không có nữa là.

Thế nhưng nghĩ sợ mình cứ đi suốt thế này, con ở nhà với giúp việc một mình chẳng yên tâm nhưng còn cách nào khác đâu. Chuyện vợ chồng tôi cũng chẳng muốn để người lớn vất vả. Tôi nhờ người quen tìm được cho một bác giúp việc lớn tuổi, thấy chăm chỉ, tận tâm nên tôi cũng yên tâm. Chỉ có điều con gái làm tôi nhức đầu quá, cứ nhìn thấy tôi là nó lại hỏi:

– Bố ơi! Mẹ đi đâu rồi!

Không thì:

– Bố ơi, mẹ với em đi lâu thế ạ?

Trả lời con mà tôi đến phát mệt lên được. Đã bực vợ thì chớ, con còn cứ hỏi mãi không thôi. Tôi quát lên:

– Bố mệt lắm! Con đừng có hỏi nữa.

Tôi chỉ biết cáu giận, quát lên với con khiến con bé lủi thủi bỏ đi. Lúc bình tĩnh lại rồi mới lại thấy thương con quá. Con bé nó còn nhỏ, không có mẹ thì nó chẳng hỏi hay sao chứ. Tôi lại dỗ dành con bé, hứa khi nào rảnh sẽ đưa con bé đi chơi, cũng cố tì.nh lảng tránh đi chuyện vợ bỏ đi.

Thế nhưng hứa thế chứ từ ngày vợ bỏ đi đến bây giờ đã được 2 tháng rồi, tôi chưa có ngày nào về nhà trước 11h đêm cả. Nhiều hôm hứa cuối tuần đưa con đi sở thú chơi nhưng bận quá nên tôi cũng quên luôn. Nhưng tối hôm nay, tôi nghe bà giúp việc bảo con bé có vẻ s.ốt m.ệt nên tôi định ở nhà với con. Không ngờ lại có cuộc họp đột xuất phải đi luôn, cũng là bàn việc trên bàn tiệc thôi, không đi chẳng được, chẳng có hoa hồng. Thế là tôi dặn con:

– Con ở nhà ngoan, bố đi một lát bố về ngay.

– Bố lại đi làm ạ. Bố không ở nhà với con được hay sao?

– Ừ, bố phải đi. Bố đi một lát rồi bố về với con nhé!

Tôi dứt lời cũng đứng dậy đi luôn. Chưa kịp ra khỏi cửa thì cô con gái níu tay lại rồi nhét vào tay tôi 1 xấp tiền lẻ:

– Con trả lương cho bố tối nay, bố ở nhà 1 đêm với con có được không, con cô đơn lắm!

Cầm xấp tiền lẻ, là tiền tiết kiệm của con gái trong tay, tôi thấy cay sống mũi. Câu nói của con gái khiến tôi bật khóc, tôi không ngờ mình quá mải miết làm việc mà quên mất rằng con gái có nhiều tâm sự như vậy. Trẻ con dễ tủi thân, dễ tổn th.ương, vợ tôi có lẽ cũng vì chuyện tôi quá vô tâm này nên mới bỏ đi.

Nghĩ những lúc vợ cùng các con lủi thủi ở nhà một mình mà tôi cứ nghẹn đắng lòng lại. Giờ ôm con trong tay tôi mới hiểu sao mình lại có thể sai nhiều đến như vậy. Tiền quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn tiền rất nhiều. Ngay ngày mai tôi sẽ đi tìm lại vợ con mình, tôi sẽ sửa sai, tôi nhất định sẽ thay đổi, sẽ làm lại để gia đình được quay về như xưa.

nguồn: http://ivnexpress.com/toi-bat-khoc-khi-con-gai-dua-nam-tien-le-bo-o-nha-voi-con-1-hom-duoc-khong/?fbclid=IwAR3Ku3sRXr3e8-S0_uSp2GaR6su7e6deca2Sq7OA6wZM9wnVxlBMSK8UC5k

Bài viết Tôi ʙậᴛ ᴋʜóᴄ khi con gái đưa nắm tiền lẻ: Bố ở nhà với con 1 hôm được không đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sống Thiện Tâm.