Hà Tĩnh: Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

Chàng trai cái số vốn khổ từ khi sinh ra đã chẳng biết mặt cha. Đến lúc sức vóc thanh niên thì em lại gặp tai nạn nằm liệt… em chỉ ước một lần được ngồi dậy để tự tay chăm sóc mẹ.

Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ
 Suốt gần 7 năm qua, Sinh chỉ nằm một tư thế gập người như thế này dù là ăn hay là ngủ.
Nghe tin người mẹ gặp tai nạn phải nằm một chỗ cùng cậu con trai đã nằm liệt giường 7 năm nay, cuộc sống của 2 mẹ con nhờ cả vào sự chăm sóc, giúp đỡ của bà con hàng xóm, chúng tôi tìm đến gia đình chị mà không cầm được nước mắt.Trong căn nhà nhỏ, lụp xụp rộng khoảng 7m2, chị Phan Thị Hường (52 tuổi, ở thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), nằm trên chiếc giường xếp nhỏ, tay bó bột, đôi mắt đỏ hoe. Bên cạnh chị là cậu con trai Phan Đức Sinh (27 tuổi), nằm liệt giường 7 năm nay.

Tài sản lớn nhất của mẹ con chị Hường có lẽ là hai chiếc quạt điện được anh em, bà con lối xóm góp tiền mua tặng để xua đi cái nóng nực trong căn phòng nhỏ.

Khuôn mặt vẫn còn đau đớn sau vụ tai nạn, chị Hường kể về người con trai tội nghiệp, đáng thương, số vốn khổ từ khi sinh ra đã chẳng biết mặt cha mình là ai. Chàng trai lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ. Để có tiền nuôi con, chị Hường làm đủ thứ nghề từ việc cắt cỏ thuê đến bốc vác cây keo (tràm). Chị tần tảo sớm khuya chỉ mong con có đủ bữa ăn và lớn lên mạnh khỏe.

Chứng kiến cảnh hai mẹ con nằm trên hai chiếc giường trong căn phòng nhỏ ai cũng nghẹn ngào.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiểu được nỗi cơ cực của mẹ, nên sau khi học xong lớp 9, Sinh xin nghỉ học để đi làm thêm. 2 mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày.

Sinh từng tâm sự với mẹ, khi cuộc sống hai mẹ con đỡ cơ cực, em sẽ đi học nghề để sau này có một công việc ổn định hơn, cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, khi ước mơ chưa thành hiện thực thì tai họa đã ập đến với em.

Cuối năm 2014, trong lúc đi bóc vỏ keo về, do trời tối nên em đã bị tai nạn, gãy đốt sống cổ. Người mẹ khắc khổ xoay xở mượn được ít tiền đưa con đi bệnh viện, nhưng được một thời gian thì lại xin về vì hết tiền.

Do nằm quá lâu nên phần lưng và mông của Sinh bắt đầu lở loét. Chị Hường lại đi mượn tiền đưa Sinh ra Hà Nội để điều trị.

“Ra Hà Nội điều trị vết loét được khoảng một tháng thì về. Sau đó em phải nằm gập người để không ảnh hưởng đến vết loét sau lưng và mông. Nhưng nằm lâu quá, các cơ bị co rút lại khiến chân em không duỗi thẳng ra được nữa”, Sinh buồn bã nói.

Sinh ngắm nhìn thế giới qua ô cửa sổ của căn phòng. Sinh ước được ngồi dậy để có thể thoải mái hơn và có thể tự chăm sóc cho chính mình.

Từ đó, việc ăn cho đến ngủ, Sinh chỉ nằm gập người như thế. Suốt những năm qua, Sinh chỉ nhìn cuộc sống bên ngoài qua ô cửa sổ của căn phòng.

“Giờ phần ngực trở xuống chân không còn cảm giác nữa. Nằm gập người thế này rất khó chịu, em giờ chỉ ước được ngồi dậy để thoải mái hơn, được tự tay chăm sóc mẹ và có thể tự chăm sóc cho bản thân mình”, đó là ước mơ lớn lao nhất lúc này của chàng trai 27 tuổi.

Mới đây, chị Hường trong lúc đi bốc cây keo đã bị ngã từ trên xe tải xuống. Cú ngã từ độ cao hơn 2m khiến chị bị gãy tay trái, dập cơ đùi và giãn dây chằng phải nằm một chỗ không đi lại được.

Ngày chị gặp tai nạn, cuộc sống của hai mẹ con vốn cơ cực nay lại cùng quẫn hơn. Hơn một tuần qua, hai mẹ con phải nhờ cả vào anh em, làng xóm thay nhau đến chăm sóc.

Nhìn cảnh hai mẹ con nằm trên hai chiếc giường trong căn phòng nhỏ khiến ai cũng phải nghẹn lòng.

“Mỗi lần nhìn con tôi đau như cắt từng khúc ruột, nhưng không dám khóc trước mặt nó. Giá mà tôi có điều kiện để chữa trị tốt cho con thì có lẽ cuộc sống của nó sẽ tốt hơn. Tôi cảm thấy có lỗi với con rất nhiều”, chị Hường mếu máo, nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt sạm đen khắc khổ.

Bản thân mình đang nằm một chỗ, nhưng ước muốn lớn nhất của người mẹ khốn khổ là có một khoản tiền để đưa con đi viện kiểm tra lại sức khỏe. Chị không hi vọng con trai mình có thể phục hồi lại được hoàn toàn, nhưng chị chỉ mong sao cho con ngồi dậy được, có thể ngồi được xe lăn là chị toại nguyện lắm rồi.

Nói đoạn, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ khốn khổ khi nghĩ đến cảnh trong nhà chẳng còn một cái gì có thể bán được.

Hơn một tuần qua, hai mẹ con chị Hường phải nhờ anh em, bà con lối xóm thay nhau chăm sóc.

Nghĩ đến người con trai tội nghiệp và số phận hẩm hiu của mình, chị Hường lại nghẹn lòng.

Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Hường thực sự rất bi đát, T.Tâm.

“Gia đình chị Hường thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay rồi. Người con trai thì bị liệt nằm 6 năm nay, còn bản thân chị Hường mới đây lại bị tai nạn trong lúc lao động. Giờ cuộc sống của hai mẹ con phải nhờ vào anh em, bà con lối xóm và cộng đồng”, ông Nhàn cho biết.

Cũng theo ông Nhàn, hiện nay cuộc sống của hai mẹ con chỉ dựa vào khoản phụ cấp chế độ tàn tật nặng của Sinh và người chăm sóc là hơn một triệu đồng.

“Chúng tôi hy vọng, thông qua báo Dân trí hoàn cảnh gia đình chị Hường sẽ được các nhà hảo tâm, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để họ có thể vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt hơn”, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền chia sẻ.

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/chang-trai-27-tuoi-khao-khat-duoc-mot-lan-ngoi-day-cham-me-20210823213154037.htm

Bài viết Hà Tĩnh: Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sống Thiện Tâm.